Mấy nam sinh không khỏi cảm khái: "Chị dâu thật lợi hại... Vũ ca
chúng ta chỉ sợ đã quỳ rạp xuống váy của chị dâu rồi."
Tần Thăng một tay ôm gấu bông cao nửa người của mình, một tay ôm
gấu bông bằng nhung cao gần bằng mình mà Lục Vũ vừa đưa, yên lặng tán
đồng lời bọn họ nói.
***
Vu Xuân đang ăn đồ nướng với Đường Nhân, nhìn người đối diện,
cảm thấy như thế nào quen thế nhỉ.
Cậu ta gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Nhân tỷ, cô gái mặc
váy kia... hình như là Tây tỷ?"
Đường Nhân xoay đầu, híp mắt nhìn.
Cách đó không xa chính là một nam sinh đang khiêng một cô gái,
khuôn mặt lạnh như tiền đi ra khỏi đám đông, tay còn biết giữ váy để
không bị bay, tư thế hết sức thân mật.
Lại nhìn phía trước, gương mặt của Tô Khả Tây đều nghẹn đến hồng,
đôi mắt nhìn tới nhìn lui, môi anh đào cứ khép khép mở mở, không biết
đang nói cái gì.
Như có giác quan thứ sáu, hai người phía đối diện cũng nhìn qua.
Sắc mặt Tô Khả Tây lại càng đỏ hơn, lên tiếng: "Đường Nhân."
Phát hiện tư thế của mình hơi quỷ dị, cô nắm áo của Lục Vũ: "Cậu thả
tớ xuống nhanh, nơi này nhiều người như vậy, Đường Nhân còn ở đối diện
đấy."
Sức lực Lục Vũ lớn thật sự, Tô Khả Tây căn bản tránh không được, bị
giam chặt chẽ trên vai anh, lại không dám giãy giụa mạnh, chỉ sợ phía sau