Ông chủ nhìn anh, lại nhìn Lục Vũ, lên tiếng dò hỏi: "Cái này... tính
như thế nào?"
Lục Vũ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Không quen biết."
Tần Thăng phản ứng lại cũng lên tiếng ngăn cản: "Chúng tôi tự mình
chơi, cậu ta tự lấy, căn bản không tính chung được."
Ông chủ cũng nhìn ra bọn họ hơi cáu giận, không hỏi lại, đi ra phía
sau đem thú bông to cao ôm tới, đưa qua nói: "Đây là phần thưởng của các
cậu."
Lục Vũ đưa một tay ôm lấy.
Ông chủ nghẹn một hơi, buồn bực nói: "Từ lúc quảng trường xây
dựng đến nay, các cậu là người đầu tiên trúng hết đấy."
Đưa cho người ta mấy trăm đồng, lòng thật đau.
Trình Bắc Dương vẫn còn đứng bên cạnh, mang theo ý cười như cũ,
tựa hồ đều không bị một chút chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng.
"Trình Bắc Dương." Tô Khả Tây túm anh sang một bên, hoài nghi nói:
"Tôi và cậu không thân nhau nhỉ?"
"Tớ thân với anh cậu, thì cũng như thân với cậu thôi." Anh cười tủm
tỉm trả lời.
Tô Khả Tây chỉnh sắc mặt, "Mặc kệ cậu có ý gì, nhưng tôi không có
hứng thú với cậu, cậu thân với anh tôi thì cứ việc thân."
Chuyện vừa rồi, đột nhiên đưa tay qua, như thế nào cũng thấy không
thích hợp.
Trình Bắc Dương không trả lời.