Tay Lục Vũ khựng lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng ném tiêu.
Phi tiêu bay thẳng về
"Xem ra cậu sắp xong đời rồi ha ha ha." Lâm Viễn Sinh không chờ nổi
mà cười nhạo Tần Thăng, "Vũ ca uy vũ."
Tần Thăng duỗi cổ, "Ai."
Chủ động động thủ, đợi lát nữa có phải đến lượt bản thân mình hay
không.
Phi tiêu thứ mười bốn, vẫn trúng đích như cũ.
Lục Vũ nghiêng mặt, không nói gì nhưng nhướng mày nhìn Tô Khả
Tây.
Tô Khả Tây vỗ tay cổ vũ, "Lợi hại lợi hại, siêu cấp lợi hại! Còn một
cái cuối cùng, nếu trúng có thể lấy món quà lớn nhất."
Lục Vũ nói: "Lời này của cậu thật trái lương tâm."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ nói thật đấy!" Tô Khả Tây vội vàng nói: "Chỉ
là.... nếu cậu không trúng cũng không sao...."
Còn chưa nói xong, Lục Vũ đã duỗi tay lấy một phi tiêu. Không nghĩ
tới, lại đụng với bàn tay khác, cả hai đều đang đứng đó.
Tần Thăng đang xem vui vẻ, nhìn thấy bàn tay kia, ngẩng đầu mắng:
"Người nào không có mắt? Không thấy chúng tôi đang chơi sao?"
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy chính là người đứng ở nhà vệ sinh lúc nãy.
Trong lòng lập tức "lộp bộp."
Anh xoay đầu nhìn sắc mặt của Lục Vũ, quả nhiên cả khuôn mặt đều
đen như đít nồi, cảm xúc kia... chắc muốn bùng nổ lắm?