Tô Khả Tây không có phản ứng gì, chủ nhân bàn tay này cô thật
không biết.
Xoay đầu nhìn thì thấy Trình Bắc Dương chen đến bên cạnh, khuôn
mặt cười hì hì, híp mắt nhìn cô chớp mắt.
Trình Bắc Dương nói: "Để tớ thử xem."
Giọng điệu lười biếng, không biết đang nói cùng Tô Khả Tây hay nói
với Lục Vũ đối diện.
"Tô Khả Tây"
Lục Vũ bỗng nhiên gọi cô, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ.
Tô Khả Tây nhích nhích tay, tránh xa Trình Bắc Dương, cô duỗi tay
cầm lấy phi tiêu cuối cùng đưa cho anh: "Này, cho cậu."
Chỉ là không nghĩ rằng, Lục Vũ không cầm.
Cậu trực tiếp rút phi tiêu ở ống bên cạnh ra, ông chủ chưa kịp phản
ứng, đã thấy phi tiêu được ném ra, gần như tuỳ tiện.
Mấy người vây xem xuynh quanh đều nhìn theo. Cuối cùng vang lên
tiếng hoan hô.
Mấy cậu nhóc kích động la lên: "Aaa, đại ca ca lại trúng nữa."
Mọi người cũng vỗ tay theo.
Trình Bắc Dương cầm lấy phi tiêu Tô Khả Tây đặt ở phía trước, ném
một cái, tự nhiên tâm tình thật kém, ném ra người, rơi xuống bên cạnh quả
bóng.