Nước chanh tuy đơn điệu nhưng nhìn qua khá tốt, chính là quá trắng
(*). Tần Thăng cợt nhả nói: "Vũ ca, thật là thanh tâm quả dục nha."
(*) Tần Thăng chơi chữ với từ : trắng nõn, đồng nghĩa với "ăn chay"
Lục Vũ hạ mi nhìn cậu ta, cười lạnh một tiếng: "Nói nhiều lời vô
nghĩa nhỉ."
"Không nói không nói." Tần Thăng vội vàng làm động tác khoá miệng
lại. Anh móc hạt dưa từ trong túi ra, không chịu được nhàm chàn mà nói:
"Em gái trong lớp đưa cho này, đến đây ăn này."
Bên cạnh có nam sinh đang đứng cùng Lâm Viễn Sinh cười nói: "Vũ
ca, ngày mai sinh nhật lớp trưởng mời khách, có đi không?"
Lớp trưởng này ngày thường đều giúp bọn họ che dấu. Lục Vũ nâng
mắt: "Ừ"
Nam sinh chạy nhanh tới báo tin cho lớp trưởng, đừng gọi thêm mấy
nữ sinh không liên quan, miễn cho lúc đó lại khó xử.
Bên ngoài trời đã tối, mấy cửa hàng bên cạnh đều đóng cửa, con
đường đều đã yên tĩnh đến đáng sợ.
***
Tô Khả Tây về nhà đã là đêm khuya.
Cô trước ghé nhà Đường Nhân, chuẩn bị ít đồ từ nhà cậu ấy mang về,
giả bộ một chút, đỡ cho bị càm ràm.
Chọn một hồi, cuối cùng chọn được một giỏ hoa quả.
Đường Nhân "Ô ô ô" vài tiếng, mở cửa cho cô, còn nói: "Con thỏ nhà
cậu!"