Lục Vũ thắng được là gấu bông con thỏ, cao khoảng một mét sau, lỗ
tai hơi lớn rũ xuống, nhìn rất đáng yêu.
Tô Khả Tây ôm chặt, trong lòng rạo rực. Hai người nói vài câu, đi
xuống lầu.
Không nghĩ tới vừa nhấc chân, cửa đối diện liền mở, mẹ Đường mặc
áo ngủ, dò hỏi: "Tây Tây đến sao?"
Tô Khả Tây ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng lại. Đường Nhân hoàn
hồn, vội vàng nói: "Mẹ, cậu ấy vẫn ở trong phòng con, mẹ không biết đó
thôi."
"Phải không?" Mẹ Đường cảm thấy nghi hoặc, chả nhớ rõ cái gì, lại
nói: "Đêm nay ngủ ở đây đi, trễ thế này rồi."
Tô Khả Tây vội xua tay, "Không được, mẹ con còn đang đợi, con về
trước, ngày mai lại ghé, dì ngủ ngon."
Cô vội vàng chạy xuống lầu.
Mẹ Đường còn đang buồn bực, liền bị Đường Nhân đẩy vào phòng:
"Mẹ mau ngủ đi, ngủ ngon."
Từ nhà Đường Nhân đi ra, Tô Khả Tây thở ra một hơi.
Thiếu chút nữa là bị phát hiện, may mắn dì vẫn còn ngái ngủ, căn bản
không nhớ rõ cái gì.
Tô Khả Tây nhẹ chân, cẩn thận đẩy cửa vào, nhìn phòng khách tối đen
như mực, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Không nghĩ vừa đi được vài bước đèn đã sáng.