Dương Kỳ ngồi trên ghế sô pha, người khoác tấm áo, nhìn gấu bông
con thỏ trong tay cô cũng không nghi hoặc gì, đi vào bếp bưng chén canh
ra, "Con thế nào về trễ như vậy?"
Bà cầm con gấu bông, "Cái này phải giặt mới được."
Tô Khả Tây mới ở nhà Đường Nhân ăn bánh quy, hiện tại đúng thật là
khát, cầm lấy uống, "Không việc gì ạ, chơi vài lần rồi giặt."
Cô cầm giỏ hoa quả đưa qua, "Đây là Đường Nhân kêu con mang cho
mẹ này."
Dương Kỳ cười cười, "Vậy mai con cũng mang ít đồ qua đi, vừa hay
ông ngoại con chiều nay cũng nhờ người đem vài món qua đây."
Tô Khả Tây ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Uống canh xong, từ từ trở về phòng xem điện thoại, kết bạn ở WeChat
đã được chấp nhận, lập tức nhắn qua một tin: "Ngày mai cậu có đi đâu
không?"
Tiệm trà sữa.
Lục Vũ nhìn bọn Tần Thăng nói chuyện phíếm, trong lòng hết sức
không yên.
Điện thoại vang lên một tiếng, nhận được tin nhắn của Tô Khả Tây,
nghĩ nghĩ lại trả lời, "Không rãnh!"
Anh hút vài miếng nước chanh, nước đá lạnh lẽo như chạy vào trong
lòng, nháy mắt tắt lửa, quyết định về sau không thể gần cô quá.
Vừa rồi không cẩn thận cho cô số WeChat, hiện tại thật phiền phức.