Trước kia, lúc nam sinh lớp tám có tổ chức sinh nhật, cậu ta tương đối
mê chơi, liền chọn một nơi không khác nơi này cho lắm, thậm chí còn an
tĩnh hơn một chút.
Nhưng cũng bởi vì địa điểm không đúng, kêu anh đi anh cũng không
đi, cuối cùng thiếu chút nữa là cãi nhau ầm ĩ.
Cho nên lúc cô nghe được hai người nói chuyện, mới giật mình như
vậy.
Trở lại chỗ ngồi, bên trong vẫn còn ồn ào nhốn nháo, mấy nam sinh
vây một chỗ chơi đĩa quay, tụ tập uống rượu, cũng may mắn nơi này chỉ có
bia, còn hạn chế số lượng.
Đường Nhân nhìn cô hưng phấn đến đỏ cả mặt, tò mò hỏi, "Cậu uống
rượu?"
Tô Khả Tây lắc đầu, lén lút trả lời, "Không có, tớ chính là quá kích
động, vừa mới nghe được bên ngoài có người nói Lục Vũ ở kế bên."
Cô ngồi xổm xuống, "Lục Vũ còn chưa bao giờ đến mấy nơi như vậy,
khẳng định bên trong có gì đó, tớ muốn đi rình coi một chút.
Lỡ như bên trong có bí mật không thể cho ai biết.
Đường Nhân nhìn cô, "Nhaaa....."
Âm điệu kéo dài, rất có ý vị trêu chọc.
Tô Khả Tây đẩy đẩy cô ấy, "Tớ đi qua đó, đợi lát nữa vẫn chưa trở về,
cậu nói một tiếng, tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu."
Đường Nhân trả lời, "Được rồi, tiểu tiên nữ Tây Tây của tớ."
Tô Khả Tây giả vờ thẹn thùng một chút, từ trên ghế chạy đi.