Đám người đang vui chơi đều quay đâu lại, nhìn thấy người đưa hoa
quả tới đều sửng sốt.
Nữ sinh mặc áo thun đơn giản, quần đùi cạp cao, ôm chặt lộ ra vòng
eo nhỏ nhắn, tuy vóc dáng không cao, nhưng tỉ lệ rất đều, dưới ánh sáng
càng thêm vẻ trắng trẻo, nhìn liền thấy mát mắt.
Chỉ là do tóc mái che hết mặt, nhìn không rõ lắm.
Có một nam sinh ham chơi, tâm hơi ngứa chút, chắc là một tiểu mỹ
nữ? Lập tức nói: "Nha, em gái mới tới sao?"
Tô Khả Tây vừa ngẩng đầu đã bị mấy ánh mắt nhìn vào.
Trên má còn mang theo vẻ phúng phính trẻ con, đôi mắt linh hoạt, đôi
môi đầy đặn đặc biệt hấp dẫn sự chú ý, làm người khác nhìn là muốn nựng.
Cô chớp mắt, nhìn về phía nam sinh ngồi bên cạnh mấy nữ sinh.
Trong giây lát, mấy ánh mắt của nữ sinh đều rơi xuống trên người Lục Vũ,
một chút cũng không sai.
Thấy cô nhìn về phía này, có nữ sinh cau mày lên tiếng: "Ngại quá, có
phải cô đi nhầm phòng không?"
Tô Khả Tây không nhanh không chậm buông khay, đôi mắt liếc về
hướng phía sau sô pha.
Lục Vũ ngẩng đầu, cầm điện thoại, rất hứng thú nhìn cô chằm chằm,
một chút cũng không có ý mở miệng.
Tô Khả Tây sau đó đi về hướng này.
Bên cạnh là Tần Thăng, đang nghẹn họng trân trối nhìn cô, bị cô đẩy
qua bên cạnh, uỷ khuất nói: "Ai--"