Nhà hàng này không phải quá xa hoa, chỉ là trang trí màu vàng rất ảo
diệu, chắc là do đám học sinh bây giờ rất chuộng kiểu này.
Cô cũng tới đây nhiều lần, đã quen cửa quen nẻo.
Vừa vặn có người đưa nước hoa quả, cũng nhận biết Tô Khả Tây, nhìn
cô đứng ở cửa, tò mò hỏi: "Cô ở phòng này?"
Tròng mắt Tô Khả Tây xoay chuyển, "Đúng vậy"
Cô lấy cái khay trong tay anh ta, cười nói: "Để tôi, tôi đem vào cho."
Anh trai này cũng quen biết Tô Khả Tây, cũng không hoài nghi dụng ý
của cô, gật đầu nói: "Vậy cô cẩn thận một chút, không đủ thì cứ gọi."
Chờ anh ta đi, Tô Khả Tây mới xoay người nhìn chằm chằm vào
phòng. Bên ngoài hành lang âm nhạc rất lớn, không nghe thấy mộ chút
tiếng gì bên trong.
Tô Khả Tây gõ gõ cửa, không ai trả lời, lập tức đẩy cửa ra đi vào.
Hôm nay ra cửa cô đã chỉnh lại tóc một tí, vừa hay có tóc mái, có thể
che giấu chút.
Phòng này rất lớn, một nửa người bên trong đang hát, số ít dựa vào sô
pha nói chuyện phíêm.
Tô Khả Tây liếc mắt nhìn một chút, sau đó nhìn thấy Lục Vũ ở một
góc.
Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, một chút tóc mái rớt xuống, hơn
nữa do ánh sáng nên che khuất mặt. Người bên cạnh vui cười nói chuyện,
cũng không ảnh hưởng đến anh.
"Hoa quả tới!" Có ai kêu lên một tiếng.