Tần Thăng hiện tại đều phát ngốc, khi vừa bị Tô Khả Tây đẩy qua bên
cạnh, anh còn hơi uỷ khuất chút, ai dè kết quả lại là tình huống này.
Tình huống gì thế này, Vũ ca có gì mà không vui?
Tuy rằng Tô Khả Tây không ôm lấy cánh tay của Tần Thăng, nhưng
ngồi xuống bên cạnh cậu ấy ý tứ cũng đủ rõ ràng rồi.
Mấy nữ sinh ban đầu căm thù nhìn cô đều thở phào nhẹ nhõm một hơi,
một lần nữa lại tươi cười.
Không khi quỷ dị của phòng lại được khôi phục như ban đầu.
Đám nam sinh đối diện bị tình huống như vậy doạ mất mật, nửa ngày
mới có thể hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc này liền trêu ghẹo nói: "Thật có
thể nha Tần Thăng."
"Không đúng, không đúng, không phải." Tần Thăng vội vàng liên tục
xua tay, lời nói cũng không nói được đầy đủ, "Không phải như cô....cô ấy
nói như vậy."
Anh chắc sẽ bị tế chết!!!!
Mấy nam sinh nghe lời này của anh cũng chỉ xem như ngại ngùng, lại
sôi nổi trêu trọc: "Tiểu cô nương của cậu còn lại đây tìm, còn gì mà ngại
nữa?"
"Tiểu tử Tần Thăng cậu đúng là có diễm phúc nha."
Lời còn chưa nói xong cửa lại được mở ra, đi vào là một nữ sinh mặc
váy trắng, dáng người yểu điệu, tóc dài cột thành đuôi ngựa, nhìn qua vừa
đẹp vừa nhẹ nhàng.
Tô Khả Tây căn bản đã thấy có vấn đề từ khi cô ta đi vào.