"....Nếu đã tới, vậy cậu ngồi bên kia đi."
Mấy nữ sinh tuy rằng không hoa nghênh tình địch của mình ở đây,
nhưng đều thông minh mà cười, "Đến đây cùng hát đi."
Trang Nguyệt dịu dàng cười, "Không cần, tớ ngồi đây là được."
Ngồi đây? Tức là muốn ngồi cạnh Lục Vũ?
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, Tần Thằng đều đã bắt đầu nghĩ
làm thế nào để đuổi cậu ta đi, trong lòng thật sự phiền.
Không nghĩ tới, Lục Vũ không khách khí hỏi: "Ai nói cô tới?"
Rất rõ ràng, ý trên mặt chữ.
Sắc mặt Trang Nguyệt lúc xanh lúc trắng, không nghĩ tới anh không
cho cô mặt mũi như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, đúng là làm khó
cô.
Cô nhéo nhéo lòng bàn tay mình, lộ ra vẻ tươi cười, "Tớ nghe mọi
người nói, cho nên mới...."
"Nói nhiều. Chướng mắt."
Trang Nguyệt tuy là người bình tĩnh, nhưng cũng bị bốn chữ kia làm
tức giận. Lại nhìn thấy đám người bên kia nhìn chằm chằm cô, biểu tình
quỷ dị, sắc mặt càng lúc càng hồng.
Cô hít sâu một hơi, vẫn lộ ra vẻ tươi cười như cũ, "Ngại quá, tớ còn có
việc, tớ đi trước."
Mãi cho đến khi cô rời khỏi phòng cũng không ai dám lên tiếng.