Tần Thăng gật đầu, "Được."
Anh nhìn cô đi vào phòng kế bên, xoay người vào phòng.
Bên kia mọi người đang hát, tiếng hát rung trời, thỉnh thoảng có vài nữ
sinh hát tình ca nhẹ nhàng.
Vừa nghe đã biết hát cho ai rồi.
Tần Thăng cười nhạo một chút, chưa nói gì, lập tức ngồi xuống. Nhìn
thấy điếu thuốc trong gạt tàn chỉ mới đốt được một ít đã dập, anh nghi hoặc
một chút, "Vũ ca, cậu như thế nào...."
Lục Vũ xoay điện thoại, không chút để ý nói, "Chất lượng không tốt."
Chất lượng không tốt?
Tần Thăng nhìn kĩ, bỗng nhiên nhớ tới, nếu thuốc này chất lượng
không tốt chắc mấy hiệu thuốc lá tốt trên thị trường đều là hàng thấp kém
mất.
Anh xoay tròng mắt, nghĩ đến nguyên nhân, sau đó cười.
Đôi mắt Tần Thăng nhìn thoáng quá, thấy bật lửa của mình trên bàn
bỗng duỗi tay định lấy, chỉ là chưa kịp đụng tới, Lục Vũ bên cạnh đã duỗi
tay cầm lấy, động tác tự nhiên mà bỏ vào túi quần mình.
Anh nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Cho đến khi Lục Vũ nói: "Của
tớ."
Tần Thăng: "...."
Được được được, của cậu, đều của cậu hết.