Còn không phải chị bị chị dâu cầm một chút sao, sau đó đã thành đồ
vật của câu ta, đều không cho ai đụng vô, nếu về sau ai không cẩn thận
đụng phải chị dâu, còn phải nói sao?
Tần Thăng đã tưởng tượng đến mấy hình ảnh trong tương lai.
Anh đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đụng phải chuyện kia ở quảng
trường. Lúc bọn họ đến, chị dâu đã đẩy nam sinh kia ra, chỉ là nhìn động
tác hai người, chắc là đã để lại số điện thoại rồi.
Anh để ý, biểu tình như nuốt phải ruồi của Lục Vũ.
Sau đó tên tiểu bạch kiểm Trình Bắc Dương cầm điện thoại ra, nhịn
cười, chắc là đang gọi cho ai.
Bọn họ đoán không sai, đúng là gọi điện thoại cho người khác.
"....Dương Lộ, em gái cậu lớn lên thật đáng yêu nhỉ, có bạn trai chưa?"
Không biết đối phương trả lời gì trong điện thoại, mắt nam sinh kia loé
loé, trả lời, "Không?"
Thật lâu sau, anh ta mới trả lời, "Em gái cậu thật dễ thương, đứng chỉ
mới cao tới ngực tớ, nhìn thật muốn xoa tóc cô ấy, tớ lại không phải người
xấu."
Khoé miệng nam sinh cong cong, tay đút vào túi quần đi về phía
trước.
"Tớ rất thích dạng này."
Câu cuối cùng vừa nói xong, Tần Thăng vẫn còn nhớ biểu tình lúc đó
của Lục Vũ. Lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương, tuy rằng không ra
tiếng, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh, rất dễ dàng đã biết Vũ ca đến
cơn thịnh nộ rồi.