Trong lúc nhất thời, cả phòng chỉ còn lại tiếng nhạc.
Chiếc bàn thấp trước mặt Lục Vũ đã bị một chân của anh đạp ra xa,
xiêu xiêu vẹo vẹo ngừng trước mặt bọn họ, hạt dưa lộn xộn trên mặt bàn.
Mấy ly thuỷ tinh tất cả đều nằm trên mặt đất.
Chính anh ném vỡ.
Tần Thăng là người đầu tiên phản ứng, đẩy đẩy Lâm Viễn Sinh, kêu
anh chạy ra đánh vỡ yên lặng.
Chuyện vừa rồi, chắc chắc cậu bị ghi hận rồi, nếu nói nữa, sợ là hôm
nay ngay cả cửa cũng đừng hòng ra được.
Tô Khả Tây ngồi bên cạnh, tâm nhảy loạn xạ, vừa rồi cô cũng bị doạ
sợ.
Cô hơi nhấp môi, môi anh đào biến sắc có điểm trắng, không ra tiếng,
chỉ dùng khoé mắt liếc nhìn biểu tình của Lục Vũ.
Lục Vũ vẫn như cũ dựa vào kia, chuyển cổ tay, cúi đầu, tóc mái che
khuất đôi mắt, hơn nữa tối nên không xem rõ biểu tình của anh.
Người đối diện cũng không dám lên tiếng.
Lục Vũ lúc nổi giận thật sự đáng sợ, bọn họ cũng không phải lần đầu
thấy, người lúcc trước chọc anh tức giận, giờ chắc vẫn còn ở bệnh viện nhỉ.
Chỉ là tự làm tự chịu thôi.
An tĩnh đúng một phút, Lâm Viễn Sinh mới yên lặng nói, "Ách...."
Tô Khả Tây lại đột nhiên đứng lên, tay rũ bên người nắm chặt, đánh
gãy lời anh, "Ngại quá, tớ còn có việc, đi trước, quấy rầy rồi."