......
Nhìn đến bản thân mình bây giờ, không chừng cũng thành cái đinh
trong mắt rồi.
Tần Thăng thở dài.
Vợ chồng nhỏ cãi nhau, xui xẻo vẫn là mấy người anh em như bọn họ.
Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy thanh âm không kiên nhẫn của người
bên cạnh: "Năm phút."
Năm phút?
Tần Thăng lấy lại tinh thần, buồn bực nửa ngày, năm phút cái gì, đang
muốn hỏi, đã nghe thấy ai gõ cửa vài cía.
Ở sau cửa là Tô Khả Tây đi vào, cô mang theo mấy chai bia qua đây,
cười nói, "Coi như tớ mời."
Mấy nam sinh đầu tiên liếc nhìn thái độ của Lục Vũ, không thấy anh
ngăn căn, lập tức trở nên ồn ào, mỗi người lấy một chai.
Vốn dĩ bọn họ không uống bia bởi vì Lục Vũ không cho phép, cho nên
chỉ có thể uống nước ngọt, bây giờ có người mời khách, tất nhien nên uống
thì uống.
Tô Khả Tây buông túi xách, ngồi ngay phía đầu.
Nam sinh có quan hệ khá tốt với Tần Thăng tò mò đến gần hỏi, "Tiểu
tỷ tỷ học ở trường nào thế, năm nay cũng cao tam sao, khi nào cùng Tần
Thăng...."
Cậu ta còn chưa còn chưa nói xong, đã bị tiếng vỡ của ly trên mặt đất
làm sợ tới mức câm nín.