Trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng.
Sau đó, nữ sinh đó đi tới, ngữ khí lúc nói chuyện đều nhẹ nhàng, ôn
nhu: "Lục Vũ, cậu cũng ở đây sao."
Tất cả lực chú ý trên người Tô Khả Tây và Tần Thăng đều được dời
đi.
Tần Thăng cũng bất chấp có Tô Khả Tây ở đây, đột nhiên xoay đầu
hỏi: "Trang Nguyệt tới làm gì? Ai bảo cậu ta tới?"
Lâm Viễn Sinh cũng không rõ ràng lắm, "Tớ làm sao biết được? Ai
mẹ nó kêu cậu ta tới."
Đã nói trước, đừng nói cho Trang Nguyệt, ai không muốn sống lại nói
chứ.
Lục Vũ không trả lời Trang Nguyệt, nhàn nhã cắn hạt dưa.
Bàn tay anh rất đẹp, ánh đèn chiếu xuống đủ màu sắc càng làm tăng
thêm thon dài của ngón tay.
Ngay cả động tác lột hạt dưa đều trở nên cảnh đẹp ý vui.
Mấy nữ sinh im lặng nhìn chằm chằm, tim càng đập nhanh hơn, sắc
mặt lơ đãng đỏ lựng.
Trang Nguyệt nhìn một lát rồi dời ánh mắt đi: "Tớ không quấy rầy mọi
người chứ?"
Chân nhân ngay trước mặt, cũng không có ai EQ thấp đến trình độ đó,
nam sinh luôn có lòng trắc ẩn với nữ sinh đẹp.
"Không có gì...."