Nếu cô thật sự đâm, chắc bây giờ Lục Vũ vẫn còn ở bệnh viện.
Tam Trung đang học tiết tự học buổi tối, khu dạy học đều đã sáng đèn,
buổi tối nhưng thật ra rất có không khí.
Chỉ là nhiều người vẫn trốn tiết lang thang ở ngoài, ngẫu nhiên còn có
thể thấy mấy bóng người đang vào trường nữa.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tô Khả Tây xoay người hỏi Đường Nhâ,
"Ai, hôm nay đi học cậu viết gì cho Lục Trì thế?"
Lúc cô đọc tiểu thuyết trên lớp liền thấy ba bức thư tình, đọc cho
Đường Nhân nghe một chút, sau đã thấy Đường Nhân lấy bài thi của Lục
Trì viết mấy chữ, cũng không biết có nội dung gì.
"Không thể nói." Đường Nhân chớp mắt, "Thật ra chuyện với Lục Vũ
là thế nào?"
Cô ấy lần trước ở quảng trường, còn tưởng Lục Vũ với cô ở cùng nhau
rồi, ai biết hôm nay Văn Nguyệt còn biết nhiều tin tức như vậy.
Một học sinh ngoan, lại biến thành lưu manh?
Tuy là cô cũng không thể tưởng tượng.
Tô Khả Tây duỗi tay sờ tóc ngắn của chính mình, rất nhu thuận.
Quan hệ của cô với Lục Vũ bây giờ không nói.
Nói không, hai người cũng chưa nói chia tay. Nói có, Lục Vũ lại
không nói gì mà chuyển trường, vài tháng không gặp, không liên lạc, căn
bản không phải việc bạn trai nên làm.
Đường Nhân cũng không truy vấn nữa, để cho cô một mình suy nghĩ.