Đường bên này rất an tĩnh, ngoại trừ mấy cặp tình nhân hôn môi ở bên
kia đèn đường thì không có người khác.
Ai biết vừa đi được mấy bước, Tô Khả Tây dừng lại.
Cô híp mắt, cố gắng nhìn rõ người đối diện, trong lòng có chút không
xác định.
Nếu nói không sai, hai người cách đó không xa, một người là Lục Vũ,
người còn lại chính là học sinh mới Đường Nhân đang theo đuổi, Lục Trì.
Hai người có quăng tám cây gậy cũng không với tới, thế nào lại đi
cùng nhau?
Tô Khả Tây túm tay Đường Nhân, "Lục Trì nhà cậu biết Lục Vũ sao?"
Đường Nhân lắc đầu, nghĩ nghĩ chút, "Cái này không rõ lắm, tớ không
hỏi việc gia đình của cậu ấy."
Cô cùng Lục Trì mới biết được hai tuần, căn bản cũng chưa biết được
mấy chuỵên riêng tư.
Tam Trung nằm giữa đầu ngõ và đuôi ngõ nhỏ, đuôi ngõ bên kia chia
làm mấy cái hẻm nhỏ, đều thông về một đường cái.
Lục Vũ bị Lục Trì túm, đèn đường thì tối, thấy không rõ biểu tình của
hai người, bọn họ một trước một sau vào trong hẻm.
Tô Khả Tây có chút buồn bực.
Thông qua lời nói của Đường Nhân, Lục Trì bị nói lắp, dễ ngại ngùng,
cùng Lục Vũ hoàn toàn khác biết, cậu ta còn túm Lục Vũ?
Thấy thế nào cũng ngược.