***
Lục Vũ cũng không phản kháng, bị túm vào trong hẻm nhỏ, rốt cuộc
không nhịn được nữa, mạnh mẽ ném tay Lục Trì ra.
Nhìn thấy đối phương một bộ dáng mắt kính cau mày, thong thả ung
dung móc ra điếu thuốc.
Bật lửa, thở ra một vòng khói.
Lục Trì sặc một chút, duỗi tay cầm điếu thuốc của anh.
Đôi mắt Lục Vũ nhìn chằm chằm cậu ta, giơ tay tránh thoát, còn làm
trò hút một ngụm nữa, nhẹ nhàng nói, "Cậu lấy thân phận gì mà quản tôi?"
Thanh âm trầm thấp, mang theo tức giận.
Lục Trì trước mặt lại trở thành tên nói lắp, khó khăn nói, "Em là, là
em---"
Nghe vậy, Lục Vũ cười nhạo một tiếng, đánh gãy lời anh nói.
Nghĩ đến sự tình mấy tháng trước, đáy mắt anh sâu không thể nói ra
cảm xúc, đè nặng thanh âm nói, "Mẹ cậu có biết, cậu ngay cả con của tiểu
tam cũng đều biết?"
Anh nhả ra một vòng khói, dưới đáy lòng cười nhạo chính mình.
Lục Trì đối diện cứng đờ.
Thật ra, hai người nguyên bản không quen biết chút nào, cho đến
trước khi thi đại học, việc của mấy người lớn mới vở lẽ, anh mới biết rõ
ràng mọi chuyện.