Tô Khả Tây vuốt ngực phập phồng, nhìn dưới chân, bỗng nhiên nảy ra
ý tưởng, toàn bộ thảo nguyên cứ như bị dẫm thành cỏ hoang.
Cô hô to: "Lục Vũ, cậu đứng lại."
Như cô dự đoán, không có chút phản ứng nào.
Tô Khả Tây cười lạnh, đến gần bờ hồ, dùng tay chạm một chút, mặt
nước còn sạch sẽ, có một nhánh cây cắm bên cạnh.
Cô rút ra, chọc chọc vài cái, phát hiện cũng không sâu lắm.
Nghĩ vậy, cô đứng lên, uy hiếp người cách đó không xa, nói: "Cậu còn
đi nữa, tớ nhảy xuống hồ đấy."
Có chuyện gì cũng trốn tránh cô, không thể nói thẳng với cô sao?
Vẫn không trả lời lại như cũ.
Phía sau con đường này không phồn hoa như phía trước, hơn nữa bên
cạnh là khu nhỏ, đèn đường cũng ít, xe đi lại không nhiều lắm, nửa ngày
mới có một chiếc đi qua.
Bóng dáng Lục Vũ biến mất trong bóng tối.
Tô Khả Tây nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Đèn đường tối mờ, tư thế vừa mới hút thuốc của Lục Vũ rất đẹp, lưu
loát, toát lên vẻ cô đơn.
Cô rối rắm một chút, nhìn nhánh cây bên cạnh hơn phân nửa còn ở
bên ngàoi, cắn răng đặt điện thoại và mấy đồ vật trên đất, lập tức nhảy
xuống nước.
Bây giờ là đầu thu, nước ban đêm hơi lạnh chút, ngấm hết vào da thịt.