Anh thu tay về, làm bộ như không có việc gì, sớm không trợn, trễ
không trợn, lại trợn mắt đúng phải lúc này. =)))))
Tô Khả Tây túm chặt người anh đang chuẩn bị đứng lên, để anh không
phát hiện, còn giả vờ làm bộ nhu nhược: "Lục Vũ..."
Trên mặt cô còn có chút trắng, hiển nhiên là do nước lạnh.
"Không được gọi, đừng đi theo tớ, tự về nhà đi." Lục Vũ trầm giọng
nói.
Nghe vậy, mày Tô Khả Tây nhăn thành một đường, "Tớ bây giờ là
người bệnh, cậu không thể tốt chút sao?"
Lục Vũ trào phúng nói, "Người bệnh cũng không có tinh thần như
cậu."
Lời nói tuy vậy, nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống chỉnh đầu tóc lộn xộn
của cô, nhìn đến bộ quần áo ẩm ướt trên người cô, lập tức nhăn mi lại.
"....Dù sao tớ cũng mặc kê." Tô Khả Tây nằm trên đất giả chết, "Tớ
đều nhảy hồ vì cậu, cậu cũng không có phản ứng gì, lương tâm cậu không
cắn rứt sao?"
Mồm mép Lục Vũ vừa lật, "Không có thứ lương tâm này."
Trong lòng Tô Khả Tây thở dài, giật giật tay, che miệng ho nhẹ hai
tiếng.
Không khí an tĩnh trong chớp mắt.
Lục Vũ bỗng nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm,
đồng phục khoác lên người cô, động tác tự nhiên mà ôm ngang cô lên.
"Thật chịu đủ cậu."