Tiếng rơi xuống nước "bùm" một cái.
Phía sau cách bờ hồ không xa đã không có bóng người, không thấy
bóng dáng của cô gái vừa mới kêu cậu không được đi nữa.
Anh nhăn mày, "Tô Khả Tây?"
Vị trí thay đổi một chút, không ai trả lời anh.
Lục Vũ nhấc chân chạy về phía hồ nước, một lát đã chạy đến nơi, thấy
điện thoại trên đất nhưng lại không thấy người đâu.
Nghĩ đến câu nói vừa rồi, anh thầm mắng một tiếng.
Lục Vũ không chần chờ, ba giây đã cởi xong đồng phục, liền nhảy
xuống nước, nháy mắt đã uống vài ngụm nước lạnh.
Sau khi trồi lên mặt nước, anh lau mắt, đèn đường rơi xuống chỗ quần
áo lộ ra, nhanh chóng bơi qua.
Rất nhanh, tay chạm vào thân thể ấm áp, anh nhẹ nhàng thở ra, nhỏ
đến mức anh không phát hiện được.
Sau khi lên bờ, Tô Khả Tây vẫn nhắm mắt như cũ.
Lục Vũ đặt cô trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ mặt cô, thấy cô không có
phản ứng, nhắm chặt hai mắt, trong ánh mắt xẹt qua chút kinh hoảng thất
thố.
Rối rắm một giây, đôi tay đặt trước ngực cô ấn.
Không nghĩ tới, Tô Khả Tây đúng lúc trợn mắt.
Lục Vũ: "...."
Thật đúng là xấu hổ.