Đồng phục này mấy ngày trước cô vẫn còn mặc đầy.
Tưởng tượng đến chính mình viết tờ giấy kia, Tô Khả Tây không tự
chủ được đỏ mặt, cái chủ ý đó đúng là bẩn thỉu.
Cô còn chưa nói gì, ngữ khí Lục Vũ trước mặt lại không quá tốt,
"Vậy...Tối thứ bảy cậu ngủ thế nào?"
"Đương nhiên ngủ trên giường rồi."
"Cậu mặc cái gì ngủ?"
Tô Khả Tây lúc này mới hiểu ý của anh, trong lòng cười tủm tỉm, trên
mặt lại không biểu hiện, nói: "Đương nhiên mặc đồng phục của cậu rồi."
Sắc mặt Lục Vũ đẹp được hơn chút.
Cô lại bổ sủng, "Rất thoải mái, còn có mùi của cậu nữa."
Ngay sau đó, liền nhìn thấy lỗ tai của Lục Vũ đỏ lên, cửa bên này có
đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng, hồng như máu vậy.
Lục Vũ ho khan một tiếng, tay để trong túi quần, lãnh đạm "Ừ" một
tiếng.
Qua một lát, lại đứng đắn giáo huấn cô, "Nữ sinh nói chuyện đừng có
mạnh dạn như vậy, ai biết đối phương là người hay là chó, lần sau không
được như vậy."
Tô Khả Tây ngơ ngác nghe, đây chính là ý tứ gì.
"....Nghe rõ chưa?" Lục Vũ tức giận nhìn cô.
Tô Khả Tây gật đầu, "Nghe rồi nghe rồi, cậu là người chứ không phải
chó, tớ viết cho cậu tất nhiên biết là ai rồi."