Tuy rằng không nhìn được cái gì, Lục Vũ vẫn cầm lòng không được
quay sang nhìn, dư quang liếc đến biểu tình không có gì của cô, lập tức cau
mày nói, "Mặc quần áo cho đàng hoàng vào."
Tô Khả Tây kéo kéo áo khoác, "Tớ mặc rồi."
Váy ngủ rất ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn, buổi tối càng thấy mê
người.
Lục Vũ dời tầm mắt, quay đầu nhìn, bên đường nhỏ không ít nam sinh
đang đi về, liếc một cái là có thể nhìn bên này.
Mặt anh lập tức xụ xuống, trực tiếp cởi áo khoác đồng phục khoác lên
người cô, dài đến đầu gối.
Tô Khả Tây không rõ nguyên nhân, đột nhiên chưa kịp làm gì, duỗi
tay muốn cởi ra.
Lục Vũ nhăn mày: "Không được cởi?"
Nghe vậy, Tô Khả Tây càu mày chất vấn, "Cậu làm gì vậy, tớ không
lạnh, mới vừa rồi tắm xong còn đang nóng đây."
Phía sau vừa lúc có nam sinh đi ngang qua, Lục Vũ căn bản không
nghĩ đến, bước lên phía trước một bước, nói: "Chân đều lộ hết ra ngoài, trừ
tớ, không ai được nhìn."
Nhìn thấy ánh mắt không thể tin của Tô Khả Tây, anh mới phản ứng
lại chính mình vừa nói cái gì, đôi tai vừa hạ nhiệt lại đỏ lên.
Lục Vũ quay mặt đi, "Cậu mới rồi nghe nhầm."
Tô Khả Tây căn bản không nghe lọt, "Cậu vừa nói gì tớ đều nghe
được, đừng nghĩ quỵt nợ, tớ còn không biết cậu lại bá đạo như vậy."