Lục Vũ trừng mắt, "Chẳng lẽ cậu còn muốn viết cho người khác?"
"Không có, viết cho mình cậu thôi." Tô Khả Tây cười trả lời.
Hiển nhiên, mấy lời này làm Lục Vũ rất vui vẻ, anh ra vẻ bình tĩnh gật
đầu, sờ sờ lỗ tai đỏ bừng, nhẹ giọng nói, "....Cậu viết cho tớ thì không
sao...."
Tô Khả Tây không nhịn được bật cười.
Lòng vòng nửa ngày, thì ra là muốn cái này.
Cô tươi cười nói, "Về sau tớ mà viết cho cậu nhiều một chút, chẳng lẽ
ngày nào cậu cũng trèo tường đến đây sao?"
Lục Vũ nói, "Ha hả, cậu suy nghĩ nhiều."
Anh bỗng dưng móc từ trong túi ra cây bút, lại lấy một tờ giấy trắng,
xoát xoát viết lên vài chữ, chi chít thành một đống, nhét vào trong tay cô.
Anh nhướng mày, "Về rồi nhìn."
"Ừ."
Tô Khả Tây cũng không muốn xem, chỉ là quả thật cô rất muốn biết
bên trong viết gì, không biết có phải hay không mấy lời câu dẫn cô.
Lục Vũ rũ mắt nhìn cô, ánh mắt tối đen.
Tô Khả Tây mặc áo khoác đồng phục ra đây, khoá kéo còn chưa kịp
kéo, vừa rồi lắc lắc tờ giấy làm áo khoác rớt xuống, lộ ra áo ngủ bên trong.
Phía trước áo ngủ là hình con Totoro, cổ áo hơi thấp, phần lớn đều
được áo khoác che lại, bao gồm mấy thứ anh nhìn thấy được lúc ở ban
công.