Hai ngày trước, bởi vì Đường Nhân tỏ tình, đã tức không nhẹ rồi.
Đang nói, thân ảnh của chủ nhiệm đã xuất hiện dưới đèn đường không
xa, quét tới quét lui cả đám học sinh đi ngang.
Cao tam bây giờ, rất nhiều học sinh sẽ ở phòng học trễ hơn 20 phút tự
học, cho nên trở về muộn hơi mọi người nhiều.
Mắt chủ nhiệm sáng như đuốc.
Nhìn xung quanh một chút, lập tức cặp mắt nhắm vào một nam một nữ
trước cửa kí túc xá.
Trễ như vậy, nam sinh còn đợi dưới kí túc xá nữ, còn đứng gần như
vậy, khẳng định là có bí mật không cho ai biết được.
Chủ nhiệm sau đó bước qua.
Tô Khả Tây vội vàng nháy mắt với Lục Vũ, "Chủ nhiệm qua đây kìa."
Lục Vũ cùng từng gặp qua chủ nhiệm, sắc mặt có chút không vui mà
chạy đến phía tường sau, lập tức trèo qua, động tác nhanh nhẹn lại hảo soái,
biến mất phía sau bức tường.
Đôi mắt chủ nhiệm trừng lớn bước tới, chạy đến trước mặt Tô Khả
Tây, hỏi: "Nam sinh vừa rồi nói chuyện với em ở lớp mấy?"
Tô Khả Tây kéo lại áo khoác rộng thùng thình, gỉa ngu nói, "Không
quen ạ, cậu ta giống như nhận nhầm người, em nhắc nhở một chút, ai biết
còn chạy sang bên kia."
Cô lo lắng hỏi, "Chủ nhiệm, có phải người xấu lẻn vào hay không?"
Sự tình tác loạn của cô và Đường Nhân rất nhiều, chủ nhiệm một chút
cũng không tin lý do thoái thác của cô, đánh giá quần áo của cô lúc này,