Lục Vũ đột nhiên liền thở dài, nhớ Tần Thăng có nói, mùa hè mặc
quần áo vừa ngắn vừa trễ, mà chỗ đó của cô... Vừa nãy ở ban công hình
như không thấy được.
Anh mím môi, "Cậu phải bồi bổ thôi."
Tô Khả Tây buồn bực, "Cái gì? Bổ cái gì, tớ mà bồi bổ nữa sẽ tăng
cân mất."
So với Đường Nhân, cô cũng đã đủ nặng rồi.
Lục Vũ liếm liếm môi, ánh mắt đen tối, tiếng nói róc rách.
"Cậu có thể ăn nhiều đu đủ một chút." =)))))))
Nghe nói tác dụng rất tốt, như vậy về sau anh cũng không cần đau
lòng cho chính mình. (*'_
ゝ`)
Vừa mới đầu còn nghe không hiểu, vài giây sau mới phản ứng lại, trên
mặt Tô Khả Tây như lửa đốt, nháy mắt đỏ như cà chua.
"Không nói với cậu nữa, tớ về ngủ đây."
Cô nói xong, túm đồng phục trên vai, vội vã chạy về kí túc xá, tốc độ
nhanh đến không tưởng.
Lục Vũ ghé đầu vào trên tường, khoé miệng cứng, tóc đều bị thổi đến
rối loạn.
Anh còn đang định xem cô có về kí túc xá chưa, ban công có người
không, lại thấy chủ nhiệm cách đó không xa đi về hướng này, ngón tay
ngoắc ngoắc, "Cậu kia, đứng trên tường làm gì? Tên gì?"
Hùng hổ.