nghiêm khắc hỏi: "Trễ rồi, em ở đây làm gì?"
Trùng hợp là, phía trên lầu hai lại là ban công phòng của Đường Nhân.
Nghe thấy xong, cô ấy liền nói, "Tô Khả Tây, cậu tìm được quần áo
không? Tìm không được thì thôi, lên đây trước đi."
Tối muộn rồi, chủ nhiệm cũng không chú ý là ai đang nói chuyện trên
lầu, loại tình huống này, cũng có chút đáng tin, gật đầu, chắp tay sau lưng
nói, "Lần sau trễ rồi thì đừng xuống nữa, rất nguy hiểm."
Tô Khả Tây vội vàng gật đầu, "Chào chủ nhiệm, em đi nhặt quần áo
đây."
Chủ nhiệm nghe vậy liền xua tay, xoay người đến bức tường phía sau
kia, tỉ mỉ kiểm tra vài lần, sau khi xác nhận xong mới rời đi.
Đại khái phía sau quá tối, cũng không thấy được cây thang bên kia.
Trên thực tế, mỗi phòng đều có thanh chống trộm, nên không tính
nguy hiểm.
Tường xung quanh trường cũng không xây mấy rào chắn như kính, chỉ
sợ có mấy học sinh phản nghịch trèo tường sẽ xảy ra chuyện.
Chủ nhiệm đứng vài phút, sau đó đi qua kí túc xá nam.
Chờ ông vào kí túc xá nam xong, Tô Khả Tây mới chạy đến bức tường
phía sau, nhìn bên ngoài đen như mực, nhỏ giọng nói: "Lục Vũ, cậu đi
chưa?"
Vừa dứt lời, Lục Vũ đã leo lên bức tường, từ trên cao nhìn xuống cô.
Cả người được ôm trong chiếc áo khoác rộng, nhìn chỉ có chút xíu.