Có lẽ do dùng nước sát trùng, Lục Vũ cau mày.
Cô yên lặng không một tiếng động mà đi đến một bên, nhìn chằm
chằm miếng băng gạc đã thấm máu trên khay, lại dời ánh mắt đến trên lưng
của anh.
Hai tháng không gặp, trên mặt có thêm vài vết thương.
Tô Khả Tây không biết anh trải qua chuyện gì, nhưng biến hóa rõ ràng
như vậy, hiển nhiên là đả kích rất lớn đối với anh.
Mảnh thuỷ tinh cuối cùng hơi sâu, bác sĩ Trần cẩn thận mà kẹp ra, Lục
Vũ đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không hé răng như cũ.
Sau đó bác sĩ băng bó tốt cho anh:" Được rồi, động tác nhẹ chút, buổi
tối trở về nhất định không được chạm vào nước. "
Lục Vũ hỏi :" Thế tắm rửa thế nào bây giờ? "
Bác sĩ Trần nói :" Nếu nhất định chịu không được thì liền tắm rửa,
chẳng qua tôi khuyên cậu vẫn nên nhịn thôi, trong nhà có người lớn đi, bảo
họ giúp cậu lau phía sau lưng. "
Không biết rằng câu nói đó chạm vào nỗi đau của anh, anh đứng bật
dậy, biểu cảm khó coi vô cùng.
Chỉ thiếu trực tiếp phát hỏa.
Bác sĩ Trần làm việc nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ biết xem ánh mắt.
Nháy mắt liền đoán được tình huống gì, chỉ sợ hiện tại Lục Vũ có bộ
dáng cà lơ phất phơ như vậy, việc trong nhà không thoát khỏi liên quan.
Cũng không nói gì nữa.