Giọng nói của Lục Vũ đột nhiên từ phía sau vang lên, làm Tần Thăng
hoảng sợ kinh hồn.
Cậu ta vội vàng quay đầu, tranh công nói: "Đúng vậy đúng vậy, chị
dâu đúng là kích động, khẳng định rất muốn cùng Vũ ca để hình đôi nha,
Vũ ca cậu không cần cảm ơn tớ đâu."
Lục Vũ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, cười một chút, sau đó mở sách
vở ra.
Tần Thăng vô hình run lên, sờ cánh tay, nói thầm: "Hôm nay trời trở
lạnh rồi, tớ phải mặc thêm quần áo mới được."
Lâm Viễn Sinh mặt mày bất động liếc mắt nhìn cậu ta, Lục Vũ im lặng
như hoạ, giống như gió thổi mưa giông trước cơn bão vậy (*), nơi nào có
vấn đề.
(*) trong convert là: "Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu.
Thầy giáo vừa lúc cũng đến nơi.
Cậu ta ngồi thẳng, nhỏ giọng nói với Tần Thăng một câu, "Cậu cẩn
thận một chút."
Tần Thăng không rõ nguyên nhân nhìn cậu ta, vẻ mặt mờ mịt: "Tớ gần
nhất cũng không đắc tội với ai, có cái gì mà phải cẩn thận."
Tiết tự học buổi tối này là lớp cũ.
Chủ nhiệm lớp môn ngữ văn rất thích tìm người trả lời câu hỏi trong
giờ học, đặc biệt gần nhất còn không giải bài thi gần nhất, mỗi lần đều tìm
người giải đề trắc nghiệm, trả lời không được thì bị đứng, sau đó còn bị ông
ấy mắng một trận.