Giải một cái đề trắc nghiệm cũng hết nửa tiết, bài thi mấy ngày còn
chưa có giải xong.
Học sinh Tam Trung ngoại trừ mấy thành phần cá biệt muốn học tập
nghiêm túc, thì còn lại đều là bánh quẩy, tâm tư căn bản không ở trên lớp
học.
Tiết tự học gần nhất đương nhiên bị biến thành buổi học chính.
Tần Thăng theo thường lệ cầm điện thoại chơi.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì mang theo tiểu học muội nên
không thể xuống cấp được, kỹ thuật còn phải 666, hôm qua cậu ta suýt nữa
để vụt một con, may mắn còn có chút tay nghề, không thì mất hết mặt mũi.
Hôm nay thế nào cũng phải luyện.
Chủ nhiệm lớp liên tục nhìn cậu ta nhiều lần.
Qúa đường hoàng, trước kia chỉ ngủ một chút mà thôi, hôm nay thế
nhưng còn ngang nhiên chơi trò chơi trong lớp, ngay đến ông ấy cũng còn
nghe được.
"Tần Thăng."
"Tần Thăng."
Tần Thăng bị Lâm Viễn Sinh đụng một cái, vội vàng ngẩng đầu, chủ
nhiệm lớp đã muốn chạy tới trước mắt, ôn nhu nhìn chằm chằm cậu ta,
"Vừa rồi tôi giảng đề nào?"
Cậu ta làm gì biết đề nào, biết cái rắm.
Lâm Viễn Sinh tuy là cũng thất thần, nhưng tốt xấu gì cũng nghe,
thuận miệng chuẩn bị nhỏ giọng nhắc cậu ta, kết quả nghe được tiếng ho