"Được rồi, cho cậu chết rõ ràng một chút." Lâm Viễn Sinh chặn động
tác muốn phản bác lại của Tần Thăng, bổ sung: "Tớ biết đang nói đề nào,
nhưng tớ không thể nói, bởi vì Vũ ca không cho."
"Cậu nói bậy."
"Không, là cậu không tự mình chú ý."
Bị nhắc nhở như vậy, Tần Thăng rốt cuộc cũng cảm thấy chỗ không
thích hợp, rõ ràng nụ cười rất bình thương, nhưng cậu ta lại nhìn đến thấm
vào người.
Đây mẹ nó vốn dĩ chính là cố ý doạ cậu ta mà
***
Từ khi tiết tự học kết thúc, Lục Vũ hơn 9 giờ mới về đến nhà.
Trong nhà còn mở đèn, người ngồi trên sô pha hiển nhiên đợi đã lâu,
nghe được tiếng anh trở về, vội vàng đứng dậy, "Đã về rồi sao, mẹ đi hâm
đồ ăn..."
Lục Vũ siết chặt ba lô trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, "Không
ăn."
Nói xong liền xoay người vào phòng, đóng cửa lại, cũng không có
thanh âm gì nữa.
Khâu Hoa đứng bất động vài phút, thật lâu sau mới xoay người vào
phòng bếp, đem đồ ăn trong lồng đổ vào thùng rác.
Nói đến cùng, cũng là do bà không đúng.
Đúng lúc này lại có thanh âm chìa khoá ở phía cứa, thân ảnh của Lục
Dược Minh đi vào, nhìn thấy bà, vội vàng tới hỏi: "Sao em lại khóc? Lục