"Bố tôi chết lâu rồi."
Ly nước trên ngăn tủ lạnh đột nhiên bị ném vỡ, mảnh vỡ văng đầy
nhà, Khâu Hoa trừng mắt lớn, nhìn đến vết máu từ trên trán Lục Vũ chảy
xuống, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lục Vũ vừa rồi né sang bên cạnh, chỉ là thái dương bị đụng một chút,
chính là như vậy, trước mắt mơ hồ vài giây mới khôi phục bình thường.
Anh sờ sờ vết máu nhỏ giọt.
"Vừa lòng?"
Thanh âm lạnh lùng, như là bị tra tấn mấy ngày, đã đem hi vọng và
chờ đợi biến mất.
Lục Dược Minh phản ứng lại, thì cửa phòng trước mắt đã đóng lại.
Ông gõ mấy lần, cuối cùng cửa cũng không mở ra, ngược lại Khâu
Hoa tự mình tỉnh, "Anh Minh, anh về trước đi."
Bà gọi nhiều lần, bên trong cũng không mở cửa, bà cảm thấy mình
thật sự vô dụng.
Lục Dược Minh khó thở, "Có bản lĩnh cứ để nó chết bên trong đi."
Đều là con, như thế nào lại không ngoan ngoãn như Lục Trì chứ, một
cổ kiêu ngạo khó thuần, không biết là học từ ai.
Ông đi rồi, Khâu Hoa lại bắt đầu gõ cửa, trong lòng lo lắng, "Lục Vũ,
con ra đây, mẹ dẫn đi bệnh viện nhìn xem....Con đừng nhốt mình trong
phòng nữa...."
Một màn đổ máu kia thực sự doạ bà sợ.