Vũ chọc em không cao hứng sao?"
Khâu Hoa lau mặt, "Không có, em vừa mới xem phim truyền hình."
Lời này một chút cũng không đáng tin, Lục Dược Minh dĩ nhiên là
không tin.
Ông tức hộc máu mà trực tiếp vào phòng khách, một chân đá cửa
phòng, Khâu Hoa cản cũng không cản được, "Không cần, không có liên
quan tới Lục Vũ."
Cửa phòng vẫn im lìm, cũng không mở ra.
Bên trong cũng không có chút động tĩnh.
Lục Dược Minh lại đá một cái, cửa phòng đều chấn động một chút,
Khâu Hoa sợ tới mức ôm miệng, "Anh Minh, không liên quan đến thằng
bé....."
Lời nói còn chưa dứt, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
Lục Vũ mặc áo sơ mi đứng bên trong, nút thắt cổ áo đã mở, tóc lộn
xộn, trên vai lại để chiếc khăn lông, "Có việc?"
Lục Dược Minh chỉ vào Khâu Hoa, "Mẹ mày đào tim đào phổi vì mày,
mày còn đối xử với bà ấy như vậy? Phí công nuôi dưỡng mày nhiều năm
như vậy, cho dù nuôi chó, nó cũng biết dỗ cho bà ấy vui vẻ."
Ông buột miệng nói ra một câu bén nhọn như vậy, làm đau cả lòng
người, cố tình chính ông hoàn toàn không biết gì cả, cứ không ngừng nói.
Lục Vũ cười lạnh một tiếng, "Ông lấy thân phận gì mà dạy tôi?"
"Tao là bố mày đấy."