phía sau vang lên.
Cậu ta làm bộ rơi bút trên đất, khom lưng duỗi tay đi lấy, dư quang
liếc đến đôi chân gác trên ghế của Lục Vũ, không chút để ý mà nhặt bút.
Lâm Viễn Sinh đứng dậy, không nói chuyện.
Chủ nhiệm lớp lại hỏi một câu.
Tần Thăng căn bản không biết, bàn tay phía dưới đẩy đẩy Lâm Viễn
Sinh, đối phương chỉ lắc lắc đầu, thương mà không giúp gì được. =)))))
Vẻ mặt cậu ta đưa đám, chỉ có thể bị chủ nhiệm lớp mắng vài cậu, bị
cho đứng ở bảng đen của lớp học để suy nghĩ lại.
Đi qua bàn cuối cùng, cậu ta nhìn thấy Lục Vũ còn nhẹ nhàng cười
một chút.
Mẹ nó, đúng là trêu người mà.
Sau khi kết thúc tiết tự học, Tần Thăng rốt cuộc có thể trở về chỗ của
mình ngồi.
Cậu ta thở ra một hơi, "Ai, nếu không phải ông già của lớp biết ông
già của tớ, tớ đã không thèm phản ứng rồi."
Sau khi cảm khái vài câu, cậu ta lại cảm thấy mình đúng là xui xẻo.
Cậu ta quay đầu nhìn Lâm Viễn Sinh thu dọn đồ đạc, hỏi: "Tớ mới vừa
rồi hỏi cậu, cậu rốt cuộc có biết đề nào không?"
Lâm Viễn Sinh dừng tay, "Cậu thật sự muốn biết?"
Tần Thăng gật đầu, đây không phải là vô nghĩa sao.