Bác sĩ Trần vừa đúng lực trực đêm, lại thấy Lục Vũ bị thương, thở dài:
"Hơn nửa đêm, cậu còn một người đầy máu, không biết còn tưởng cậu vừa
giết người xong."
Lục Vũ cau mày: "Tuỳ tiện cầm máu là được."
"Đây là không thể, cậu chính là bị thương ở đầu đấy." Bác sĩ Trần nhỏ
nhẹ nói, cẩn thận kiểm tra, phát hiện chỉ là bị thương ngoài da liền thở phào
nhẹ nhõm, lấy thuốc khử trùn cho anh.
Đây nhìn cũng không giống như đánh nhau bị thương.
Bác sĩ Trần nhìn tính cách của anh, trong nháy mắt liền nghĩ tới
nguyên nhân nào đó, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, không chừng nhìn cậu
ấy không có việc gì, nhưng trong nhà lại có chuyện lớn.
Ông cũng không lắm miệng nữa.
Gần 11 giờ, mọi thứ đều xong.
Bác sĩ Trần thu dọn đồ đạc, dặn dò nói: "Rất nhiều thứ phải nhớ, nhớ
rõ thay thuốc, đừng đụng vào nước, còn có, đừng có để bị thương nữa, trên
mặt sẽ để sẹo đấy."
"Để sẹo?" Lục Vũ chà xát ngón tay, cười.
Đầu vẫn có chút đau, nhưng anh cũng đã quen.
Trước kia bị còn nặng hơn bây giờ, anh cũng đều chịu đựng được.
Nói xong, anh sờ túi tiền, đã quên không mạng điện thoại.
Lục Vũ cũng không ngại, giương mắt nhìn bác sĩ, đứng đắn nói, "Điện
thoại không mang, không có tiền mặt, có thể cho nợ được không?"