Bác sĩ Trần bị bộ dáng của anh chọc cười, "Thông tin của cậu đều ở
đây, còn sợ cậu quỵt nợ sau, tôi trả cho."
"Cứ ứng trước đi, ngày mai tôi sẽ trả."
"Được được, cậu nói cái gì thì là cái đó."
Lục Vũ xốc mi nhìn, "Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản."
Bác sĩ Trần còn đang muốn nói cái gì, thiếu niên tóc đen trước mắt đã
đẩy cửa phòng ra, hiển nhiên cũng không muốn ở lại.
Thấy thế nào cũng rất cô đơn.
......
Tiết tự học buổi tối ở Gia Thuỷ Tư Lập đã kết thúc, khu dạy học cũng
tắt đèn, chỉ có mấy phòng kí túc xá là còn sáng đèn.
Lục Vũ nhìn ánh đèn nhấp nháy bên kia đến phát ngốc.
Khe hở của ngón tay kẹp điếu thuốc lá, nhả ra sương khó lượn lờ mơ
hồ trước mắt, chỉ có ánh mắt là phát sáng như cũ.
Anh bỗng nhiên nhớ tới, cây thang lần trước vẫn còn ở bên ngoài
tường của kí túc xá nữ, cuối cùng rất cao hứng, may lúc trước đi không cất.
Sau một lúc lâu, anh dập tắt điếu thuốc, đi tới hướng bên kia.
____________________________________________________
___________GIỚI THIỆU HỐ MỚI___________
Đào quá nhiều hố, hố sau còn sâu hơn hố trước =))))