Rất nhanh đến bức tường, liên ngưng lại.
Anh còn có thương tích, cô không thể thô lỗ như vậy, lỡ như vết
thương nặng thêm thì không tốt, đành phải chỉ giữ ở đó.
May mắn thay, sức lực lớn nhất của cô đối với Lục Vũ chỉ là tép riu
nhưng anh vẫn lùi bước chân về phía sau, đứng ở chỗ đấy.
Ngữ khí của anh không tốt nói :" Cậu làm gì? "
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, gần đến mức như có thể
nghe tiếng hít thở như ở bên tai, tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng.
Vóc dáng Tô Khả Tây không cao, chỉ có thể ngẩng đầu lên :"Cậu
đoán?"
Cô chớp chớp mắt, lông mi tựa như lông chim như cánh bướm, chớp
tới chớp lui.
Lục Vũ duỗi tay đẩy cô ra, tức giận nói: "Đoán cái rắm. "
Tô Khả Tây biết anh định làm gì, tâm khẽ động, nhón chân vòng tay
qua cổ anh, ôm lấy.
Rõ ràng thân thể Lục Vũ có khựng lại một chút.
Không đợi anh đẩy ra, Tô Khả Tây đã hướng đi lên, gặp phải môi anh,
vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.
Một lát sau, cô rời môi đi, tách ra một chút, cách gò má anh vài cm,
đầu ngón tay chạm quần áo, xoa cổ áo và làn da, nhẹ nhàng di chuyển.
Lục Vũ nắm chặt túi nylon trên tay.