Bên ngoài vừa mới dọn dẹp đống lộn xộn do vụ y nháo vừa rồi gây ra,
Máy lọc nước ở phòng nước cuối hành lang, cách chỗ này một chút.
Tô Khả Tây dùng ly nước dùng một lần để lấy nước ấm, lại thêm chút
nước lạnh, bưng về phòng.
Lục Vũ đã không còn ở bên trong phòng.
Cô bưng ly nước, đứng ở giữa lối đi, có một chút không biết phải làm
sao.
Dương Kỳ chớp chớp mắt, chủ động nói :"Vừa mới đi. "
Tô Khả Tây cuối cùng cũng hoàn hồn, đặt ly nước lên bàn rồi liền
chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến cầu thang.
Mới xuống đến tầng hai, liền nhìn thấy bóng dáng anh ở điểm lấy
thuốc, nhận viên làm ở sau cửa sổ đưa cho anh một túi nylon.
Lục Vũ nhận lấy, có thể nhìn thấy mạch máu trên ngón tay thon dài,
mặt không biểu cảm xoay người đi.
Tô Khả Tây vẫn luôn đi theo, đến khi tới cầu thang, bỗng nhiên anh
quay đầu lại không kiên nhẫn nói :"Đừng đi theo tôi. "
Cô nhướng mày, bước đi qua, bước một bước tiến lên phía trước, một
chút cũng không thả lỏng :"Tôi còn chưa kịp cám ơn cậu. "
Lục Vũ không dao động, cũng không nói tiếp, lập tức bước xuống cầu
thang.
Tô Khả Tây xông lên ba bước, túm chặt lấy anh đấy vào tường, dùng
hết sức lực từ trước tới nay.
"Lục Vũ! "