" Cậu có đi hay không?"
Ngữ khí so với câu " Cậu nhìn cái gì mà nhìn?" còn kém hơn mấy lần.
*********
Cách xa 2 tháng, gặp lại tại bệnh viện.
Tô Khả Tây nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Lục Vũ biến thành thế
này, lúc trước rất lạnh lùng, cô cùng Đường Nhân đi đánh nhau luôn bị anh
ngăn lại.
Nhưng hiện tại, ngày ngày anh lại đi đánh nhau.
Giống như hành vi hôm nay, không thừa nhận quen biết cô.
Đang nghĩ thì Lục Vũ đẩy cửa vào.
So với bộ đồng phục trước đây, vừa mới qua gần hai tháng, biến hóa
lớn như vậy, nhưng vẫn có bộ dạng của lúc trước.
Anh tùy tiện ngồi xuống : " Vết thương này khi nào có thể lành?"
Bác sĩ Trần nói : " Ít nhất cũng phải nửa tháng, nếu tốt thì mười ngày,
không vội được, tôi cấp thuốc cho cậu, nếu không thể tự mình thay thuốc
thì liền tới đây."
Lục Vũ gật đầu, chống cánh tay không bị thương lên bàn.
Tô Khả Tây nhìn chằm chằm bên kia, trả lời câu hỏi ban đầu của
Dương Kỳ, còn cố ý nói hơi lớn : " Anh trai nhỏ này con từng gặp rồi."
Dương Kỳ: "........."
Con gái, tuy nói Túy Ông chi bất tại tửu(*), nhưng âm thanh của con
có phải quá lớn hay không.