Lục Vũ vươn một ngón tay, chỉ chỉ chiếc xe cách đó không xa.
Tô Khả Tây có chút ảo não.
Ít nói như vậy, ngay cả lớp cũng không chịu nói, thật là keo kiệt.
"Cảm ơn." Cô nâng nâng cặp trên vai, lướt qua anh đi lên phía trước.
Một lớp ở Gia Thủy Tư Lập cũng hơn 30 người, trường học thuê xe
buýt đương nhiên sẽ không phải rất lớn, cho nên lối đi cũng rất nhỏ.
Một người thì có thể, nhưng hai người cùng đi thì hơi khó khăn.
Balô ở chiếc ghế phía đối diện đang treo xuống, cô không thể nhấc
chân lên, cầm nó lên,cả người không khống chế được mà ngã về phía trước.
Tô Khả Tây cho rằng mình sẽ ngã thảm không nỡ nhìn, không nghĩ tới
tiểu soái ca cao lãnh lại kéo mình lại.
++++Hết chương 2A++++