Thật lâu sau cô không phản ứng, anh có chút thiếu kiên nhẫn, trong
mắt hiện lên một màu xám nhạt.
Tô Khả Tây hoàn hồn, cười cười : " Xấu hổ a, tôi lên sai xe."
Cô rời khỏi chỗ ngồi, đứng ở lối nhỏ giữa hai hàng ghế.
Có sắc đẹp trước mặt, đầu óc Tô Khả Tây hơi đần độn đi, buột miệng
nói : "Soái ca, học ở lớp nào a?"
Mí mắt Lục Vũ giật giật, con ngươi đen như mực đánh giá cô.
Thiếu nữ trước mặt có khuôn mặt nhỏ tầm một bàn tay có chút trắng,
càng hiện rõ đôi mắt đen lung liếng, cắp sách ở trên vai, theo động tác hơi
đung đưa.
Có thể do thân hình quá mức nhỏ xinh, đồng phúc trên người cô nhìn
rộng thùng thình.
Anh nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt hướng đến cổ áo cô.
Dừng lại một chút, chậm rãi rời đi.
Hình dáng môi thực đẹp, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, lộ ra hàm
răng tuyết trắng.
Có lẽ bị bệnh mà môi không có màu máu.
Nó nên có màu hồng mới đúng.
Lục Vũ bỗng nhiên suy nghĩ như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu mà không thể
thấy.
Tô Khả Tây tránh ra rồi hỏi : " Đây là xe lớp nào vậy, cách xe lớp 11-
14 xa không?"