(*) Túy Ông chi bất tại tửu : ý không có trong lời nói, có dụng ý khác
(Nguồn : Google)
Nhìn thấy bên kia không có phản ứng, Dương Kỳ thở dài, nhỏ giọng
nói : " Tây Tây, con ra bên ngoài lấy một chút nước ấm, mọi người sẽ giúp
con."
Tô Khả Tây "Oh" một tiếng.
Cô nhìn về phía đối diện, kéo dài âm thanh hỏi: " Anh trai nhỏ lợi hại,
cậu có uống nước bây giờ không?"
Lục Vũ nghĩa thầm : Lão tử không cần uống.
Mặt anh vô cảm, không để ý đến xưng hô mà cô nói, " Không uống."
Tô Khả Tây cũng liền có chút ý tứ, xem bộ dạng mạnh miệng của anh,
không nhìn thấy anh nói gì nữa liền lập tức ra khỏi cửa.
"Người cũng đi rồi còn nhìn. "
Cô y tá đang bôi thuốc đột nhiên nhắc nhở.
Sắc mặt Lục Vũ cứng đờ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.
Anh kéo khóe miệng, lẩm bẩm nói :"Tôi mới không thèm nhìn. "
Vẻ mặt y tá tươi cười như trong lòng biết rõ mọi chuyện, lại nghĩ đến
sự việc vừa xảy ra, ngữ khí có chút lãnh đạm.
"Lớn lên cũng không đẹp như tôi. "
***
Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng.