trung niên, người già và trẻ nhỏ.
Năm trước Tô Khả Tây cũng cùng bố mẹ đi.
"Tây Tây, ăn cơm." Giọng nói của Dương Kỳ vọng từ trong bếp ra.
Tô Khả Tây vội vàng buông điện thoại, lưu luyến nhìn màn hình, vẫn
không có tin nhắn mới như cũ.
Thức ăn trên bàn không nhiều lắm, nhưng rất phong phú, đều là món
cô và mẹ thích ăn.
Tô Kiến Minh cầm một chai rượu vang đỏ, "Lúc trước là ăn tết với
ông bà nội, năm thứ hai cùng ông bà ngoại, bây giờ chỉ có ba người nhà
trong ta."
"Cho nên lần này phải tận hứng." Tô Khả Tây nói.
Trên bàn ăn của Tô gia không có nhiều yêu cầu.
Một bữa cơm tất niên trôi qua rất thư thái, thức ăn trên bàn được giải
quyết hơn phân nửa, bên tai vẫn còn tiếng pháo liên thanh, còn có âm thanh
ca nhạc của chương trình đón năm mới trên TV.
Tuy rằng chương trình đón xuân làm cô cảm giác nhàm chán, nhưng
cơ bản cũng cảm thấy có vài hương vị năm mới.
Ăn cơm tất niên xong đã là hơn 10 giờ.
Tô Khả Tây ngồi trên sô-pha xem ca nhạc cùng hai người, sau đó mới
dọn dẹp chén đũa.
Điện thoại bị cô bỏ quên ở một góc.