Lục Vũ dùng ngón tay gõ gõ cửa.
Tiếng gõ thanh thuý đánh thức Tô Khả Tây đang khiếp sợ, cô mở cửa
sổ, hỏi: "Nửa đêm trễ như vậy, sao cậu lên được lầu hai? Bảo vệ tiểu khu
không bắt cậu à?"
Bảo an tiểu khu này đúng là có thể.
Lục Vũ dễ như trở bàn tay đi vào phòng.
Anh mặc quần áo không dày, hơn nữa bởi vì Tô Khả Tây sợ tắm xong
lạnh nên mở sưởi trong phòng, cũng không lạnh lắm.
"Tớ có thẻ của cậu." Lục Vũ nói.
Tô Khả Tây lúc này mới nhớ hình như lúc trước mình có ném thẻ nhà
cho anh, cũng quên lấy về, cái này cô căn bản không nhớ tới.
Ánh mắt của Lục Vũ đặt trên tay cô, xoay người đóng cửa sổ.
Tô Khả Tây buông kéo, cười nhạo, "Tớ sợ là kẻ bắt cóc."
Dù sao khu cao cấp cũng có phát sinh án mạng, cô còn là nữ sinh,
cũng phải biết được mấy chiêu công phu mèo cào, đánh nam sinh trong
trường thì tạm được, đụng phải nam nhân cường tráng khí lực tất nhiên
không có biện pháp.
Lục Vũ quay mặt đi, liền nhìn đến bộ quần áo cô mặc.
Áo ngủ hơi mỏng, còn có thể nhìn thấy màu nội y bên trong, đúng lúc
che lại bộ phận nhạy cảm.
Hồng nhạt, còn có hình dâu tây.
Lục Vũ dời mắt, mất tự nhiên nói, "Sao cậu mặc đồ ngủ mùa hè."