Tô Khả Tây cúi đầu nhìn.
Cô vẫn mặc áo ngủ mang về từ trường, lúc này mới chú ý tới, chạy
nhanh lấy áo lông trên giường mặc vào.
Cả khuôn mặt đỏ lên.
"Cậu nhìn cái gì." Tô Khả Tây hét lên, "Không thể nhìn hướng khác
sao?"
Lục Vũ dừng một chút, thế nhưng vừa nghe, theo bản năng trả lời, "Tớ
cái gì cũng không thấy."
"Ha hả."
Tô Khả Tây mới là không tin.
Cô sửa sang lại quần áo, lúc này mới ngồi ở mép giường hỏi: "Tớ
nhắn tin sao cậu không trả lời, sao lại trèo cửa sổ nữa."
Đây là lầu hai đấy.
Tô Khả Tây đến bên cửa sổ, mở ra nhìn xuống thì thấy cái thang bắc
bên kia, nhờ ánh đèn chỉ có thể nhìn thấy nửa phần trên.
Nhìn thế nào cũng giống cái thang lần trước trèo tường.
Tô Khả Tây hồ nghi quay đầu nhìn lại thấy Lục Vũ cứ nhìn cô chằm
chằm, đôi mắt đen nhánh làm cô không thấy rõ cảm xúc.
Cô hỏi, "Nhìn tớ như vậy làm gì?"
Ánh đèn màu vang chiếu lên gương mặt cô càng điểm ra vẻ trong trẻo,
tinh tế, còn có có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt.