Mãi cho đến khi cô về phòng, rốt cuộc mới nhớ tới điện thoại vẫn còn
ở phòng khách.
Tô Khả Tây vội vàng chạy xuống lầu, mở khoá màn hình vẫn như cũ
là màn hình khung chat trống rỗng.
Cô vào vòng bạn bè của Lục Vũ, trên trong cũng chỉ có 1,2 người;
vòng bạn bè thật lâu trước kia, cũng chỉ có đơn giản mấy chữ.
Có lẽ đêm nay có việc?
Tô Khả Tây an ủi chính mình, sau đó cầm quần áo đi tắm.
Cả người ngâm nước đỏ au, ra khỏi phòng tắm vẫn còn bốc hơi, tóc
cũng ướt nhẹp, nhỏ nước trên sàn nhà.
Cửa sổ bên kia truyền tới động tĩnh.
Tô Khả Tây chuẩn bị bật máy sấy thì dừng lại, cẩn thận nhìn chằm
chằm, với cây kéo trên bàn mà cầm.
Hiện tại đã khuya, bên ngoài đen như mực, cô cũng không nhìn được
là người hay là gì, nhưng trực giác nói cho cô biết không phải giả.
Hơn nữa quan trọng nhất là, cô không nhớ mình đã khoá cửa sổ lại
hay chưa.
Cô cởi dép ra, đi chân trần nhẹ nhàng.
Rèm cửa sổ là dạng kéo
Tô Khả Tây hít sâu một hơi, một tay kéo rèm cửa sổ, một tay khác
nhắm tới cửa sổ.
Trên cửa sổ là một khuôn mặt.