Quảng trường xác thật không có gì đẹp, nhưng không khí đón giao
thừa cùng mọi người đếm ngược cũng rất vui nha.
Cô cũng muốn đón giao thừa cùng anh.
Lục Vũ cất điện thoại, "Cậu muốn đón giao thừa."
Tô Khả Tây tự động bổ sung câu tiếp theo anh che dấu, cô muốn đón
giao thừa, nên anh mới leo thang bò lên đây.
Trong lòng cô lại ngọt ngào.
Vốn dĩ cho rằng không gặp được, hoặc là không nhận được câu trả lời,
kết quả không chỉ gặp được, còn hành động như vậy nữa.
Tô Khả Tây liếc nhìn đồng hồ, nói: "Bây giờ mới 11 giờ, qua năm mới
còn lâu nha."
Lục Vũ không thèm để ý, "Vậy chờ."
Dù sao anh cũng rãnh cả buổi tối, chờ tí thì có là gì.
Điện thoại bị mấy tin nhắn của Tần Thăng quấy nhiễu cả đêm, đã bị
anh kéo vào sổ đen, quả thật thanh tĩnh.
"Được nha." Tô Khả Tây cừoi tủm tỉm trả lời.
Bọn họ cùng nhau đón giao thừa.
Lần đầu tiên cùng nhau đón năm mới.
Tiếng đập cửa vang lên.
Tô Khả Tây lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy Lục Vũ, "Khẳng
định là mẹ tớ, cậu nhanh trốn đi."