"Mẹ, mẹ tới kiếm con là việc gì sao?" Cô một bên tắt đèn, một bên
hỏi.
Dương Kỳ hỏi lại, "Không có việc gì thì không vào được sao?"
Tô Khả Tây xoay người vào phòng tắm, lúc quay đầu lại nhìn thấy
Dương Kỳ đứng bên cửa sổ.
Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, cái thang vẫn còn ở đó, cô còn chưa
kịp xử lí, bởi vì bên kia có màn che.
Dương Kỳ đặt tay lên, xoay người hỏi: "Ai để cây thang ở đây?"
Sắc mặt Tô Khả Tây không quá tự nhiên, chỉ có thể nói dối: "Con
cũng không biết....Chắc không có trộm đâu...."
Nói đến đây cô cũng nói không được nữa.
Lời này nghe xong cũng biết là giả rồi.
Dường Kỳ khôn khéo như vậy còn không rõ ràng sao, bà cũng không
hỏi lại, mà mở miệng: "Trễ rồi, đi ngủ sớm đi."
Tô Khả Tây gật đầu, "Vâng."
Dương Kỳ lại nói: "Đúng rồi, ngày mai mùng 1 ở nhà không có việc,
mùng 2 phải về nhà ngoại, con chuẩn bị cho tốt."
Nhà cô có tập tục mùng 1 không ra khỏi cửa, không đi nhà người
khác, mùng 2 về nhà mẹ đẻ, sau đó còn lại là đi thăm người thân.
Tô Khả Tây nhiều năm như vậy tất nhiên nhớ kỹ, "Con biết rồi."
Nghe được lời này, Dương Kỳ gật đầu: "Mẹ chỉ vào xem thôi, thời
gian không còn sớm, con đi ngủ đi, ngày mai có thể ngủ nướng."